|
Nụ hôn cuối cùng |
|
Có lẽ, chúng mình phải chia tay!
Cô thì thào, nước mắt ướt rượt cả khuôn mặt xanh xao. Cô không nhớ mình nói câu đấy bao lần với anh rồi, nhưng cuối cùng thì cô vẫn yêu anh. Anh lặng lẽ kéo cô vào lòng, và đôi mắt lại mơ màng nhìn xung quanh, sự mơ màng làm cô khổ sở.
Có lẽ, chúng mình phải chia tay!
Cô thì thào, nước mắt ướt rượt cả khuôn mặt xanh xao. Cô không nhớ mình nói câu đấy bao lần với anh rồi, nhưng cuối cùng thì cô vẫn yêu anh. Anh lặng lẽ kéo cô vào lòng, và đôi mắt lại mơ màng nhìn xung quanh, sự mơ màng làm cô khổ sở.
Em không ép anh phải thương hại em. Nếu chúng ta không thể cùng đi suốt cả cuộc đời thì ...
Cô nói một cách khó nhọc, cố gắng kéo luồng suy nghĩ ra, làm cho nó tỉnh táo hơn
Anh cười. Nụ cười hiền, buồn và ngu ngơ: Em nói cái gì cơ?
Anh thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm mắt cô. Toàn thân cô lúc này bỗng run lên, nức nở.
Em chẳng hiểu được anh. Anh làm em đau khổ và bối rối quá. Em không biết mình phải làm gì bây giờ. Em ...
Anh cúi xuống, lần tìm môi cô nhưng cô quay phắt đi
Em không muốn điều đó bây giờ.
Giọng cô quả quyết hơn. Nhưng hình như với anh, đó vẫn là chỉ là một lần như trăm ngàn lần khác. Anh muốn đặt nụ hôn lên môi cô để chấm dứt điều đó ngay bây giờ, chấm dứt luôn cả sự hờn giận kia nữa.
Lòng cô mềm lại, sự lo lắng và giận dỗi cũng vơi đi một nửa.
Nụ hôn cuối cùng trước khi chia tay chứ gì?-Cô cười, nụ cười bay lật phật trong gió
Không !
Em quyết định rồi đấy. Giọng cô đầy dứt khoát
Không !
Thời gian lặng lẽ trôi. Hoàng hôn bắt đầu đổ dài trên trên mặt hồ, bầm lên một màu máu. Tiếng đồng hồ chạy tích tắc đều đặn. Anh và cô, đều nhìn xa xăm vào cõi hư vô.
Anh vội ôm cô vào lòng. Nhưng nụ hôn sao mà gượng gạo thế. Nó không còn ngọt ngào và khám phá như lần đầu tiên ấy, cũng không còn say đắm như cái thuở đắm say hôm nào.. Rồi cô đọc thấy trong tim anh một câu trả lời. Hình như anh đã chấp nhận.
Cô đẩy anh ra, buồn bã và im lặng. Lần này thì không phải nước mắt mà trái tim cô vỡ oà: Cuối cùng thì anh đã trả lời, sau bao lâu lảng tránh. Cô luôn mong câu trả lời này, nhưng bây giờ, sao cô thấy hụt hẫng đến thế.
Hoàng hôn Hồ Tây sập xuống từ khi nào không rõ. Xung quanh anh và cô là bóng tối bủa vây và những cặp tình nhân bắt đầu dập dìu sánh bước. Câu chuyện chìm trong những câu nói vu vơ, cô và anh chợt cùng nhìn đồng hồ. Cô thở dài: Về thôi anh
Suốt dọc đường hai đứa chỉ im lặng. Sự im lặng làm trái tim cô bình tĩnh hơn và nó cũng cô đơn hơn. Còn anh thì sao? Trong đôi mắt nâu buồn của anh, hình như vẫn còn điều gì uẩn khúc, anh chưa nói ra được. Hình như anh vẫn còn tiếc nuối một quá khứ thật êm đẹp, hình như anh vẫn còn muốn níu kéo, hình như anh chưa muốn xa cô.
Cô biết rằng chiều Hồ Tây hôm ấy là buổi chiều cuối cùng anh bên cô và nụ hôn ấy cũng là nụ hôn cuối cùng anh dành cho cô. Đêm hôm đó, cô đã khóc tưởng như không sống nổi, bao lần vùng dậy, rút giấy bút ra, viết, xé, lại viết, lại xé, mà vẫn không sao quên được anh.
Từ bây giờ, cô sẽ nhớ về anh như một giấc mơ đẹp mà cô một lần đã có trong đời. Anh luôn mang đến cho cô những điều bất ngờ và luôn chiều theo những ý thích bất thường của cô. Đó là những đêm đông giá rét, cô luồn sâu vào ngực anh, lần tìm hơi ấm, xua đi cái lạnh giá bên ngoài. Đó là những ngày cuối tuần anh và cô lang thang khắp chốn cùng nơi trên chiếc xe cà tàng của anh. Cô hạnh phúc khi được thức trắng đêm giặt tấm áo cho anh, và lúc đó, cô mơ về câu chuyện cổ tích của một chàng hoàng tử dũng cảm với cô công chúa yêu kiều. Có thể mai này rồi cô sẽ lại yêu, nhưng những ngày tháng đi qua đấy không chỉ là một kỷ niệm, mà sẽ là một nỗi nhớ chẳng bao giờ nguôi ngoai. Vâng cô sẽ mãi mãi nhớ đến những điều tốt đẹp anh mang lại cho cô. Và cô cầu mong không bao giờ gặp lại anh nữa để cho nỗi nhớ về anh trong trái tim cô sẽ là vĩnh hằng. |
|
Last Updated ( Wednesday, 04 July 2007 )
|
|
Who's Online
We have 13 guests online
|